Mệt ...
Không hiểu sao dạo này càng ngày càng cảm thấy chán , mà chán nhất vẫn là chuyện '' linh tinh '' . Bỗng dưng thấy chẳng có chuyện gì để quan tâm nữa , thấy cuộc sống này chẳng có cái quái gì là thú vị cả . Nhạt hơn nước lã .
Đảo qua vài cái thông tin cho vui vậy ! ...
_ Đầu tiên là từ bỏ ước mơ của mình , từ bỏ bao nhiêu năm xây dựng , từ bỏ ước mơ của mình ... chỉ để chạy trốn quá khứ nhơ bẩn .
_ Đến nơi mới , cũng chẳng thấy bình yên chỉ thấy mệt mỏi và chán ngán hơn mà thôi .
_ Mới gặp anh Phương < em họ ông khoa , mà khoa làm mai cho mình năm ngoái > , biết thêm nhiều điều , nhưng chẳng điều nào đi vào đầu mình cả . Anh em buôn dưa lê , bán dưa cà ... Nhưng tâm hồn mình rỗng nặng , thỉnh thoảng vẫn alo cho nhau , nhưng chỉ mình alo đơn giản vì mình lười nhắn tin thôi ke ke ke . Thấy đổi nhạc chờ , không thấy còn bài '' mùa đông không lạnh nữa '' .
Thêm chi tiết là chị Thúy vẫn tin mình và anh phương hợp nhau nên cũng ra sức để hợp tác , hành đông bằng cách rủ mình về quê chơi . Mình không từ chối , đi chơi mà . Nhưng mình cũng công nhận là mình và anh phương không có duyên hay sao ấy , nên chỉ gặp nhau được 1 lần , còn đâu thì đều không gặp . Mình cũng chẳng biết nữa , mình không thích sự hiểu nhầm , nên mình cũng kệ mọi chuyện . Gio trong lòng mình đang trống rỗng nếu không nói là mình cực kỳ đau khổ , u ám ... Mình thấy cô độc , cô đơn , nhưng quan trọng là mình không còn niềm tin vào bất kỳ ai nên mình chỉ thấy sự cảnh rác cao độ .
Gía như đừng có cái '' ĐINH '' sáng mùng 1 tết thì tốt biết bao , nếu không mình cũng đã gặp được 1 người mà mình muốn gặp . Hoặc giá như mình không gặp ông ta , mình đừng ngu đi mượn cái đầu đọc thẻ máy tính , mình đã tự nhủ không bao giờ gặp ông ta nữa , mình đã tự nhủ như vậy mà , nhưng không hiểu sao , chỉ vì cái đầu đọc thẻ máy tính ngu xuẩn mà mình tự tay chặt tay mình .
Nếu mình tránh ông ta ngay từ đầu , nhưng mình vẫn tránh mà . Mình đâu có nhắn tin , mình đâu có điện thoại , mình đâu có chát . Mình tránh ông ta còn không xong nữa cơ mà , nhưng sao không tránh được ?
Nhiều lúc tự nhủ '' quên mẹ cái mớ đời đi '' để sống thanh thản , nhưng không hiểu sao mình càng cố gắng quên thì khi mình mệt mỏi , đau đớn về thể xác nó lại hiện về , cắn mình trong từng suy nghĩ , trong từng giấc mơ . Mình đau khổ , rằn vặt mình . Nhưng nụ cười chỉ mua vui chốc lát thôi , mình thấy cuộc đời này chỉ nhiều người muốn hại mình , còn người để mà thực sự yêu mình , thương mình chắc không có .
Nhiều người hỏi mình '' khi nào được ăn cỗ của gì Nga đây ? '' , mình nửa cười nửa thật '' đợi lâu lắm , mà gì Nga không cưới chồng đâu '' mình chỉ thiếu nói câu cuối '' mình sẽ cố gắng chịu đựng nỗi cay đắng này đến thời điểm nào mình không còn chịu đựng được nữa , mình sẽ chọn cách tự sát , mình nghĩ nhiều rồi , khi mình chết , mình sẽ hỏa táng rồi thả tro xuống biển ,chẳng làm ai phiền lòng cả , mình vô phúc , kiếp trước chắc sống đểu giả nên kiếp này phải trả giá , nên thôi , sống cố được đến lúc nào thì hay đến lúc đó , còn không chịu được thì tự sát , buông xuôi . Mình sẽ cố gắng không căm thù ai , không hận ai nữa , rời xa khỏi cuộc đời này coi như là không còn nợ nữa .
Mình thấy nhớ chị gái mình biết nhường nào , mình ước có chị để kể hết những ấm ức trong lòng mình cho chị nghe , những người bên cạnh mình nhưng mình chẳng có tin ai hết , mình chỉ biết cô đơn và co mình lại trước những người xa lạ . Mình trở nên vô cảm , lạnh lùng , khinh người . Mình cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa biết nhường nào ?
Mình đã hỏi anh Phương : '' tại sao ông ta có vợ , có con có gia đình đầm ấm và hạnh phúc , những thứ ông ta có là ước mơ nhiều người , trong đó có mình '' tại sao ông ta vẫn đi hại người khác , cướp đi hạnh phúc của người khác bằng những thủ đoạn đê hèn chứ ?
Mình đã nói '' em khinh tất cả những thằng có gia đình nhưng vẫn đi lừa gái , những thằng thừa tiền , đem tiền ra như là món mồi để lừa lọc , mua vui đời người khác , trong mắt những kẻ đó , chúng không có lòng thương người , chúng không còn lương tâm con người mà chúng chỉ là những con quỷ . Những con quỷ khát máu , sẵn sàng dùng thủ đoạn để có được niềm vui từ chính sự đau khổ của người khác , khi bị vach trần chúng sẵn sàng quay ra hại người đó bằng nhiều thủ đoạn , bằng câu nói độc địa , bằng lời trơ tráo cho dù là bịa đặt , dựng chuyện .
Mình thấy cuộc đời này thật ghê tởm , mình chẳng còn thấy tin ai hay ai đáng tin cả .
Mình vẫn thấy cô đơn như người bạn chung thủy và chân thành với mình nhất . Những lúc cô đơn , lúc buồn mình chỉ có máy tính để vơi đi nỗi buồn .
Mình còn nhớ trước khi bị '' đinh '' đâm sáng mùng 1 tết năm 2011 , mình vẫn là người sống vô tư , mình vẫn có dự định , khi nào thành thạo nghề , mình sẽ mở hiệu riêng mình làm , mình đã cố gắng làm mọi việc thật tốt kể cả phải đi học và tự mày mò tất cả , khi có được ổn định cv , mình sẽ tìm một gia đình , sẽ mở lòng mình ra , lúc đó mình đã chắc chắn rằng sẽ gặp anh , hai anh em đã dự định ra tết sẽ gặp nhau , đang hí hửng với cái dự định đúng như kế hoạch thì ai ngờ , ai mà có thể đọc trước được chữ ngờ , sáng mùng 1 tết ấy thì bị đinh tặc hại .
Chẳng còn gì để thấy đau đớn hơn , mình không thấy đau đớn thể xác , mình thấy đau đớn nặng nề về tinh thần .
Sống mà từ bỏ quá nhiều ước mơ , từ bỏ ước mơ công việc từ bỏ hạnh phúc đôi lứa , hạnh phúc về mái ấm gia đình . Mình từ bỏ tất cả để buông tay với đời , để quên đi hận thù , nhưng sao nỗi đau cứ hành hạ mình , nó làm mình đau đớn .
Mình đã không gặp nó 1 năm tròn , thỉnh thoảng đi đường vẫn gặp nó , nhiều khi đối mặt nó , mình đã tự nhủ cố nói cái gì đó để quên đi hận thù nhưng không hiểu sao mình không thể nói được , chỉ nói được 1 câu là mình bỏ đi , mình quá thương tổn lắm rồi , mình bị thương tổn về tâm hồn , một vết thương sâu đến mức không thể tự hàn gắn được .
Gio mình không biết phải làm sao nữa ? Mình vẫn đang chạy chốn , mình như con chim chết hụt đến mức sợ cả cành cong , sợ cơn gió , sợ tất cả '' .
Gía như ngay lúc này mình có thể chết đi được thì tốt biết bao , mình sẽ rời khỏi cuộc đời này vĩnh viễn , thật hạnh phúc biết nhường nào . Mình chẳng có ước mơ nào hơn nữa .
Mình chẳng còn đam mê hay ước mơ nữa ...
mất hết rồi , mất hết rồi .
Mình nhiều khi tự hỏi , tại sao bao nhiêu người nó gặp , nhiều người thích nó vậy kia mà , giá như nó thích những người đó , hay đưa những người đó vào danh sách của nó thì mình thoát nạn , nhưng sao mình lại là nạn nhân của nó . Mình đâu có hại nó ,nhưng nó thì hại mình .
Gía như mình tránh nó ngay từ đầu ...
giá như mình đừng mượn nó cái đầu đọc thẻ máy tính .
Gía như , tất cả đều chỉ là giá như ...
Gía như ...
Mình chết ...
Viết nhảm nhí .
Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012
Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012
Mất ngủ !
Cả 3 năm trời học cấp 3 , chả lần nào học văn cho ra hồn người . Nhất năm cuối cấp 3 , có 3 tiết văn ngủ gật 2 ,5 tiết học văn , nửa tiết còn lại cô giáo chạy sô .
Chả hiểu cuối cấp chả lần nào soạn văn ở nhà , trên lớp ngủ gật , đéo hiểu học thế thi cái gì ? Vậy mà vẫn 6 ,chắc giám thị ngủ gật khi chấm bài ?
Có điều hồi ấy mình lại rất khoái đọc văn xuôi , nhất là của Nam Cao , Vũ Trọng Phụng , Nguyễn Tuân ,Kim Lân ....
Nhưng ấn tượng nhất với mình la Vũ Trọng Phụng , Tú Xương , Nguyễn Khuyến ... Tuy cả 3 này đều là những tay văn , thơ châm biếm có tài ... Mình rất thích Vũ Trọng Phụng , nhà văn có tiếng , có lẽ đến thế kỷ 21 chưa chắc có ai giỏi như ông , mình bắt đầu nhiễm cái thói châm biếm , ăn nói chua ngoa cũng như bất cần đời từ đấy .
Ngẫm đến bất hạnh cuộc đời cũng chán . Chẳng biết ngày mai mình đi đâu về đâu , cuộc đời này được ví như vay mượn , đủ 5 vị thần , nỡ có phạm 1 trong 5 thì có mà đi tiêu luôn . Nghĩ cũng thấy thương cho kiếp con người mong manh , phận mỏng .
Nhiều lúc mình nghĩ kiếp mình đã khổ lắm rồi , thôi cứ để nó trôi đi như bèo dạt mây trôi ... Chả mơ đến gia đình cho đỡ khổ kiếp người khác , nghĩ vậy rồi làm . Bao năm qua cũng chẳng mảy may đến yêu đương , cũng chẳng phải nhát gan thỏ đế , mồm mép cũng múa may đâu kém với đời , nhiều lúc thấy người ta có con để chiều chuộng bỗng thấy thích , định liều 1 phát ăn ngay , nghĩ lại đéo làm nữa , lỡ mai mình chết lấy chó nào nó nuôi đứa trẻ ấy ? Nghĩ cũng dại mồm ...
Thế là bỏ luôn cái ý định ấy , đành chăm 2 con vịt giời vậy , biết sự thật sau này nhớn nó có hiếu bố , mẹ nó rồi quên toẹt mình ngay nhưng cứ chăm nó được thì chăm ...
Rồi mai cũng chết là hết ... Biết chó gì nữa ?
Trưa nay ngồi nói chuyện với mẹ mới biết con Hoài bong chết bệnh ronan thần kinh , nó chết đéo ai báo cho mình lấy 1 câu ? Cả xóm im lặng , chết năm ngoái , buồn đéo tả được . Ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy buồn miên man , tối nay rình mò nhà Khoa béo đọc nốt cái tin lão thầy bói mù chết , nghĩ chán thêm chán ... 12 rưỡi buồn đéo buồn ngủ ? Thôi vài lời chia sẻ với đời người ngẫm cũng chán , nhìn người ta ngẫm đến mình . Đéo biết mai mình chết , có ai đến thắp cho mình nén nhang hay nó cười đầy sung sướng cũng nên , thôi kệ thây nó . Chết biết chó gì nữa mà buồn .
Chả hiểu cuối cấp chả lần nào soạn văn ở nhà , trên lớp ngủ gật , đéo hiểu học thế thi cái gì ? Vậy mà vẫn 6 ,chắc giám thị ngủ gật khi chấm bài ?
Có điều hồi ấy mình lại rất khoái đọc văn xuôi , nhất là của Nam Cao , Vũ Trọng Phụng , Nguyễn Tuân ,Kim Lân ....
Nhưng ấn tượng nhất với mình la Vũ Trọng Phụng , Tú Xương , Nguyễn Khuyến ... Tuy cả 3 này đều là những tay văn , thơ châm biếm có tài ... Mình rất thích Vũ Trọng Phụng , nhà văn có tiếng , có lẽ đến thế kỷ 21 chưa chắc có ai giỏi như ông , mình bắt đầu nhiễm cái thói châm biếm , ăn nói chua ngoa cũng như bất cần đời từ đấy .
Ngẫm đến bất hạnh cuộc đời cũng chán . Chẳng biết ngày mai mình đi đâu về đâu , cuộc đời này được ví như vay mượn , đủ 5 vị thần , nỡ có phạm 1 trong 5 thì có mà đi tiêu luôn . Nghĩ cũng thấy thương cho kiếp con người mong manh , phận mỏng .
Nhiều lúc mình nghĩ kiếp mình đã khổ lắm rồi , thôi cứ để nó trôi đi như bèo dạt mây trôi ... Chả mơ đến gia đình cho đỡ khổ kiếp người khác , nghĩ vậy rồi làm . Bao năm qua cũng chẳng mảy may đến yêu đương , cũng chẳng phải nhát gan thỏ đế , mồm mép cũng múa may đâu kém với đời , nhiều lúc thấy người ta có con để chiều chuộng bỗng thấy thích , định liều 1 phát ăn ngay , nghĩ lại đéo làm nữa , lỡ mai mình chết lấy chó nào nó nuôi đứa trẻ ấy ? Nghĩ cũng dại mồm ...
Thế là bỏ luôn cái ý định ấy , đành chăm 2 con vịt giời vậy , biết sự thật sau này nhớn nó có hiếu bố , mẹ nó rồi quên toẹt mình ngay nhưng cứ chăm nó được thì chăm ...
Rồi mai cũng chết là hết ... Biết chó gì nữa ?
Trưa nay ngồi nói chuyện với mẹ mới biết con Hoài bong chết bệnh ronan thần kinh , nó chết đéo ai báo cho mình lấy 1 câu ? Cả xóm im lặng , chết năm ngoái , buồn đéo tả được . Ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy buồn miên man , tối nay rình mò nhà Khoa béo đọc nốt cái tin lão thầy bói mù chết , nghĩ chán thêm chán ... 12 rưỡi buồn đéo buồn ngủ ? Thôi vài lời chia sẻ với đời người ngẫm cũng chán , nhìn người ta ngẫm đến mình . Đéo biết mai mình chết , có ai đến thắp cho mình nén nhang hay nó cười đầy sung sướng cũng nên , thôi kệ thây nó . Chết biết chó gì nữa mà buồn .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)